Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18, 15-20): Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. “Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất, thì trên trời cũng tháo gỡ. “Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy.
+/ Suy Niệm Lời Chúa: – Nhận ra lầm lỗi của mình là điều rất khó. Có người ví von rằng mỗi người đều mang một Gùi đầy tội sau lưng và một Gùi công đức trước ngực. Vì thế, người ta chỉ thấy công đức mà không thấy được lầm lỗi của mình. – Ông Dale Carnegie, một học giả trứ danh người Mỹ viết nhiều cuốn sách nổi tiếng được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới quả quyết rằng: Tôi đã bỏ ra gần 70 năm trong đời để khám phá ra chân lý này là: Dù người ta có lỗi nặng đến đâu, thì trong 100 lần phạm lỗi thì có tới 99 lần người ta tự cho mình là vô tội.
+/ Đoạn Tin Mừng ngày hôm nay được trích từ bài giảng lớn của Đức Giêsu, theo cách bố cục Tin Mừng của thánh Matthêu. Đây là những giáo huấn về đời sống “cộng đoàn”.
– “Cộng đoàn” mà Matthêu nghĩ đến chính là nhóm nhỏ Kitô hữu, tập hợp mỗi Chúa nhật để cử hành Thánh Thể, và tạo thành một Giáo Hội địa phương.
– Ngay từ đầu, chúng ta nhận thấy tính chất thực tế của Đức Giêsu là: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội”, cho thấy: Giáo hội không phải là một cộng đoàn gồm những “người thanh khiết các thánh”, nhưng những “người tội lỗi”. Đức Giêsu đã rất sáng suốt tiên liệu rằng: “các Kitô hữu không tốt hơn những người khác”, như thỉnh thoảng người ta vẫn nói. Giáo Hội được tạo nên bởi những con người mỏng dòn như xã hội thế tục. Đức Giêsu không mơ đến một Giáo Hội không có vấn đề. Người đưa ra một thủ tục để thử giải quyết những khó khăn mà có ngày sẽ phát sinh trong mọi nhóm người.
+/ Bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu đưa ra những bước sửa lỗi anh em.
– Bước thứ nhất là đối thoại. Đối thoại là giúp họ nhận ra việc họ làm, lời họ nói là sai. Đối thoại để họ nhận ra lầm lỗi, để họ ý thức được việc họ làm, lời họ nói là xấu, là sai với đạo lý làm người.
– Bước thứ hai cần thêm người khác tác động. Có thể là bạn bè thân hữu của người phạm lỗi, hay có thể là người có uy tín trong cộng đoàn. Người khác tác động là người có liên quan đến người phạm lỗi chứ không phải bạ ai cũng nói, gặp ai cũng chia sẻ, làm như thế người có lỗi chỉ thêm mặc cảm vì lỗi của mình, và oán ghét chúng ta hơn là biết ơn chúng ta.
– Bước thứ ba là đưa ra cộng đồng. Người ta vẫn thường nói: “xã có phép tắc của xã. Làng có khuôn phép của làng”. Mỗi một đơn vị đều có những lề thói để giúp nhau sống kỷ cương và đảm bảo an ninh xã hội. Thế nên, cộng đồng sẽ giúp cho con người sống tốt hơn và cho môi trường sống được lành mạnh và an bình hơn.
– Bước thứ tư: hãy cùng nhau hợp lời cầu nguyện cho họ. Trên hết mọi sự là hãy cầu nguyện cho người anh em. Lời cầu nguyện chung vì nhu cầu cộng đoàn và cho cộng đoàn sẽ được Chúa chấp nhận.
+/ Xin nhấn mạnh thêm một số điều như sau:
– Một là việc đi thưa với Hội Thánh, tức là đi thưa với Hội Thánh địa phương, những người hữu trách, vì Hội Thánh đã được Chúa ban cho quyền cầm buộc và tháo cởi. Đưa ra Hội Thánh không phải để bị xét xử, nhưng để tỏ lòng sám hối, khách quan hóa tội phạm và sẽ được ân xá.
– Nhưng nếu kẻ đó vẫn cố chấp không chịu sửa lỗi, thì kẻ ấy đã tự loại mình ra khỏi Hội Thánh, và từ đây không còn là thành viên của Hội Thánh nữa. Hai là kể nó như một người ngoại. Nếu kẻ có tội cố chấp không muốn ở trong Hội Thánh, thì sẽ được kể là dân ngoại hay người thu thuế. Nghĩa là ở ngoài Hội Thánh, là người đang sống trong sự lầm lạc về đức tin và luân lý. Từ đây Hội Thánh không còn trách nhiệm trực tiếp phải lo cho họ nữa, chỉ còn phó thác họ cho lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa.
+/ Như vậy, bác ái Ky-tô-giáo không cho phép chúng ta dửng dưng hay làm ngơ trước lầm lỗi của tha nhân, nhất là những lầm lỗi có thể gây ảnh hưởng xấu trong cộng đoàn, hay mất an ninh cho xã hội.
– Dửng dưng hay làm ngơ là thiếu tình yêu liên đới với tha nhân và thiếu trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ sự trong sạch cũng như sự lành mạnh cho cộng đoàn. Đức bác ái đòi hỏi phải cảm thông với yếu đuối của tha nhân, nhưng không dung dưỡng sự xấu trong cộng đoàn. Không được thanh trừng hay tẩy chay anh em, nhưng phải thanh tẩy môi trường đang sống khỏi những thói hư tật xấu, những tệ nạn gây ảnh hưởng xấu đến đời sống chung của cộng đoàn. Gọi là Cớ Vấp Phạm trong Giáo Hội.
– Cớ Vấp Phạm là gì? Thưa là những tín hữu non yếu về Đức Tin có thể bắt chước theo lối sống cuộc đời bê tha tội lỗi của ai đó trong cộng đoàn, mà tệ hại nhất là đến mức sa Hỏa Ngục. Và lây lan điều xấu trong cộng đoàn như một dịch bệnh hiểm nghèo.
+/ Không ai trong chúng ta có thể sống cô độc lẻ loi một mình như một hải đảo giữa biển khơi, hay như một phái đài biệt lập, trái lại đời sống Ki tô hữu trong cộng đoàn là sống với và sống cho.
– Trong cuộc sống chung này chúng ta không thể nào tránh hết những va chạm, bực bội và buồn phiền, vì bá nhân bá tánh, trăm người trăm tính, mỗi người đều có một tính tình riêng. Hơn nữa, nhân vô thập toàn, ai cũng có những sai lỗi khuyết điểm của mình.
– Bởi đó trước những sai lỗi của người khác, hãy biết nhường nhịn và chịu đựng, biết quên đi và tha thứ, vì một sự nhịn là chín sự lành, nhờ đó, sẽ tạo được một bầu khí hoà thuận cảm thông.
– Hơn nữa, còn phải có can đảm nói cho nhau sự thật. Nghĩa là phải chọn những giây phút thuận tiện, dùng những lời nói ôn tồn để nhắc bảo nhau, hầu nhờ đó giúp nhau thăng tiến bản thân, đổi mới cuộc đời.
– Còn đối với những sai lỗi của bản thân, khi được người khác nhắc bảo, chúng ta hãy can đảm và khiêm tốn nhận lỗi, và xin lỗi nhau, bởi vì chính những sai lỗi này làm cho người khác phải đau khổ và buồn phiền.
– Nếu những lời nhắc bảo là sai hiển nhiên rõ ràng, ta phải sẵn sàng tha thứ. Còn nếu là đúng thì ta hãy cố gắng uốn nắn sửa đổi, để nhờ đó đổi mới cuộc đời.
– Ngạn ngữ nói rằng: Ai khen ta mà khen phải là bạn ta, còn ai chê ta mà chê phải, đó là thầy ta. Amen
Linh mục Gb Nguyễn Ngọc Nga